Skip to content
October 2, 2010 / phananpha

Đau lòng, nhưng…

Về đoạn băng 18 phút đang gây xôn xao…

 

Tôi là một nhà giáo. Cũng từng là học sinh, đương nhiên là như vậy. Và đang là phụ huynh của hai học sinh, một cấp một  và một cấp 2. 

Câu chuyện này làm tôi cảm thấy đau lòng.  

Nhưng đằng sau nỗi đau là sự thật mà chúng ta cần phải nhìn thẳng vào. 

Về phía học trò. Tôi cho là các em chưa định hình nhân cách. Sai sót của các em, sự vô lễ – như cách một số người gọi, là có, nhưng có thể cảm thông. Và trách nhiệm của chúng ta, những người lớn, bao gồm cả cô giáo trực tiếp giảng dạy, cha mẹ, và những người ít nhiều tiếp xúc với em, là giúp em nhận ra khuyết điểm và thay đổi hành vi ứng xử. Tất nhiên em có thể nhận một hình thức kỷ luật, khiển trách nào đó. Nhưng tôi nghĩ là không quá nặng. Vì theo ý kiến cá nhân tôi, em không vi phạm gì lớn. Ba mẹ em đã biết đưa em đến xin lỗi cô. Như vậy, trong một chừng mực nào đó, em và những người sinh ra em đã nhận thấy một phần lỗi của mình. Nếu em còn hành xử theo kiểu như vậy, thì rồi cuộc đời sẽ trả lời em bằng những va vấp không tránh khỏi. Chắc em đủ thông minh để hiểu, ta giỏi không phải ta đã là chân lý. Ta giỏi, rồi cũng sẽ có những người giỏi hơn. Và giỏi không có nghĩa là có thể dè bỉu những người kém hơn mình. Nhưng đó là ứng xử của một cái cây non. Cây non ấy còn được uốn và tự uốn. Cây non ấy còn nhiều thời gian để cứng cáp hơn. Tôi tin là em sẽ điều chỉnh mình trong tương lai. 

  

Về phía giáo viên, tôi thấy cực kỳ lo ngại.  

Vì tôi đã gặp rất nhiều trường hợp, có thể nói là không thể bình luận được, đang hoạt động trong môi trường giáo dục. Ai đó bảo là con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng thật lòng là tôi không nghĩ thế. Còn nếu cần khảo sát toàn diện, chắc phải có nhiều nghiên cứu khác nhau. 

Có câu nói rất nổi tiếng mà chúng ta vẫn thường mang ra nói với nhau nhân ngày của người làm nghề dạy học “nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” 

Nghề giáo cao quý vì đâu? Vì trách nhiệm của nghề này quá lớn. Và vì đâu nữa? Vì trách nhiệm của nó quá lớn nên cần những người đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Đó là những người có cả kiến thức và nhân cách và phong cách sống và nghệ thuật trao gủi kiến thức.  

Nhưng lại có câu nói, người làm nên nghề chứ nghề không làm nên người.  

Không phải cứ đứng vào đội ngũ nhà giáo là tự nhiên mình cao sang lên và học trò, phụ huynh đương nhiên phải tôn trọng mình. 

Mọi chuyện đâu có đơn giản vậy. 

Học trò của chúng ta thông minh và nhạy cảm. Phụ huynh cũng vậy. Họ nhận ra nhanh chóng và tương đối chính xác bản chất của mỗi người đứng trên bục giảng.  

Có học trò, khi bị trả phong bì đã nói, cô ơi sao cô lại phá lệ vậy cô? Nhiều người cho rằng giáo viên khăng khăng trả lại quà biếu là “quá đáng”. Vậy nguồn gốc của hai chi tiết này là từ đâu? Sâu nhiều hay rau nhiều? 

Các bậc phụ huynh hãy kiểm tra lại xem, cô giáo thầy giáo của con mình có giảng bài thật sự trên lớp không hay là chỉ giảng ở lớp học thêm? Có bao giờ con bạn gặp tình trạng này không: “Thầy hỏi “dạng toán này gặp chưa? Gần như cả lớp trả lời: gặp rồi. Thầy bảo, vậy làm đi”. Chỉ có vài học sinh không học thêm thầy là ngồi trơ khấc mà tiếng nói của các em thì chìm lỉm trong đám đông kia. 

Các phụ huynh không biết lý do chính xác tại sao con mình học ngày một kém. Còn con cái của quý vị thì, chúng hiểu hết đấy, cảm nhận hết đấy, nhưng chúng phải chấp nhận thôi.  

Có những giáo viên liên tục nhiều năm bị học trò và phụ huynh phản ứng về chuyện dùng những thủ thuật tinh vi ép học sinh học thêm, nhưng ban giám hiệu vẫn làm ngơ. Có những giáo viên chuyên môn ấm ớ, nhưng ban giám hiệu không thể điều chuyển sang vị trí khác. Vì đâu thì có muôn vàn lý do.  

Ta mua ký thịt ký gạo mà bị cân thiếu, ta mua ly sữa bị ôi thiu thì ta làm ầm lên. Rồi thì nhà sản xuất phải xin lỗi, phải bồi thường. Thế thì tại sao với một sản phẩm cao quý và sang trọng, … và quan trọng như giáo dục, người tiếp nhận lại không được quyền kiếm soát chất lượng và khiếu nại? 

Khi ban giám hiệu không làm đúng vai trò của mình, khi những người quản lý trong ngành giáo dục không kiểm soát được chất lượng sản phẩm của mình, thì đến lượt những người “đi mua sản phẩm” phải lên tiếng. Chuyện đó là không thể tránh khỏi. Và thật ra thì đó là một quyền chính đáng. 

Tiên trách kỷ. Có lẽ chúng ta nên kiểm điểm nguyên nhân sâu xa, vì đâu học trò của ta lại cư xử với ta như vậy? Chúng ta phải biết day dứt vì điều đó và nghiêm khắc nhận thấy phần thiếu sót của mình. 

Phương tiện truyền thông bây giờ quá phong phú, dễ dàng và rẻ tiền. Mọi người dân có thể có nói lên tiếng nói của mình bất cứ lúc nào và theo cách mà họ muốn. Không có sự thật nào được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Vì thế, nhà giáo phải chấp nhận những hoàn cảnh như thế này. Và muốn tránh những vụ tương tự, thì chỉ còn cách tự hoàn thiện mình và thật tâm với nghề. Phụ huynh và học sinh có thể bỏ qua những thiếu sót về chuyên môn. Nhưng đã là thầy thì phải biết trau dồi để ngày hôm nay mình khác ngày hôm qua. Còn những gì liên quan đến nhân cách thì có lẽ học sinh và phụ huynh không tha thứ được. Và theo tôi thì cũng không nên tha thứ. 

Thế thì mỗi người thầy trước hết phải tự nghiêm khắc với mình. Và ngành giáo dục cần nghiêm khắc với ngành mình. Tôi cho là tình hình nghiêm trọng lắm chứ không phải chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. 

 

 

 

September 28, 2010 / phananpha

Những người xa mà không hề lạ!

  

1. Tony! Lần đầu ra nước ngoài, lại đi bụi, và rủ rê theo 4 phụ nữ khác, mình vô cùng lo lắng.

 Đến sân bay KLIA, việc đầu tiên là mua sim và gọi về cho gia đình. Sau đó là gọi cho Tony, người mà mình đã liên hệ thuê nhà trước.

 Trước khi sang, liên hệ qua lại với Tony khá nhiều, mình biết đây có lẽ là người cẩn thận. Mọi câu hỏi của mình đều được Tony trả lời chi tiết và rất nhanh chóng. Có vẻ như người đàn ông này online 24/24. Sau này, sang đến nơi, mình mới biết phỏng đoán của mình gần chính xác.

 Chỉ biết Tony thông qua những thông tin trên mạng của dân bụi, mình cũng hơi lo về chuyện trao 5 mụ đàn bà vào tay anh chàng này. Hihi!

 

 

Tony dặn đi dạn lại la, khi đến sân bay thì bắt bus về Melaka, về gần đến Melaka thì alo, ổng sẽ mang xe nhà ra đón, đi taxi không an toàn. Ổng nói thêm là ổng thức rất khuya, đừng ngại! 

Nhưng cuối cùng thì như cả nhà đã biết, bọn mình đã không về Melaka trong đêm và ngủ lại sân bay. Khi nói với Tony thông tin này, thì ổng rất đồng tình. 

Trưa sau, bọn mình đến nhà Tony. 

Đó là một ngôi nhà bình dị. 2 tầng. Mỗi tầng có 3 phòng. Bọn mình thuê 2 phòng của tầng 1. Một phòng nữa đã có một cặp tây ở từ bao giờ.  

Tony dân Tàu chính hiệu, gần 50 – nhưng trông thì già hơn thế rất nhiều. Vợ chết 11 năm rồi. 5 đứa con của Tony đều học tập và làm việc ở KUL. Vì thế ngôi nhà vốn là chỗ ở của một đại gia đình những năm gần đây trở nên trống chải. Tony tổ chức lại ngôi nhà của mình thành một guesthouse. 

Mình không định giới thiệu về guesthouse của Tony, vì bạn Minh đã viết rùi (http://vn.360plus.yahoo.com/khatchan/article?mid=136). Vả lại, sẽ có một bài giới thiệu về những chỗ ở ở Sing và Mã. Ở entry này, mình chỉ muốn viết về Tony thôi.  

Lặng lẽ và dịu dàng, Tony làm tất cả các công việc dọn dẹp nhà cửa. Ổng còn nấu ăn sáng và bán cà phê cho khách. Các bạn Tây toàn ăn đồ do Tony nấu. 

 

Bọn mình thì mang đồ ăn theo và hay ra ngoài ăn, nhưng Tony vẫn vui vẻ cho bọn mình giá để nấu mì. Tony làm du lịch rất chuyên nghiệp. Bằng chứng là dù chỉ là guesthouse nhưng Tony có rất nhiều tạp chí du lịch cho khách. Trong phòng còn có cả bản đồ nữa. Và khi được hỏi thì Tony chỉ vẽ cho khách rất nhiệt tình. Lâu lâu Tony đóng cửa nhà đi dụ lịch 1 – 2 tuần.  

Một chiều bọn mình giặt quần phơi ở sân sau nhà Tony rồi đi chơi, chẳng may trời mưa rất lớn. Cả bọn than trời, chắc là quần áo ướt hết rồi. Khi về bọn mình xuống nhà để vào mạng thì Tony chỉ vào cái bọc trên ghế, bảo “quần áo của chúng mày đó”. 

Tất cả quần áo của chúng tôi đều được xếp đầy đủ vào cái bọc nylon đó, có cả quần áo … ấy nữa… Hic! Thank Tony. 

Xúc động nhất là, khi tụi mình chia tay Tony ra bus station để sang Sing, Tony bảo “tao sẽ đưa bọn mày đi”. Mình tưởng Tony chỉ đưa bọn mình ra trạm bus để bắt tuyến xe bus từ nội ô thành phố ra bus trung tâm thôi, nhưng Tony bảo chất tất cả đồ đạc lên cái xe cũ kỹ của ổng và cũng lặng lẽ và dịu dàng, đưa bọn mình ra tận bến xe trung tâm. 

Trên đường đi, bọn không còn trẻ nhưng cũng chưa già tụi mình chọc Tony về mất cái khuyên tai của ổng, nhưng ổng không giận mà cười một cách rất lặng lẽ và nghiêm túc. Hic! 

 

Nói cho mọi người hay, là từ chỗ Tony đến bến bus trung tâm khoảng 6 -7  cây lận đó. Mà ở Mã, taxi chỉ chở tối đa 4 người (còn xe riêng thì vô tư). Nếu tụi mình đi taxi sẽ tốn khoảng vài chục đồng cho 2 xe. Có khi còn đắt hơn tiền nhà trả cho Tony nữa đó. 

Chia tay Tony, mình viết vào cuốn sổ lưu bút của Tony’s Guesthouse là “Ngôi nhà của ông cũng già như ông vậy. Nhưng nó cũng rất là dễ thương, giống ông! Nhất định là tui sẽ đưa chồng và con tui tới đây, nhất định vậy!” 

  

 

 

September 24, 2010 / phananpha

Tái ông mất ngựa hay đêm KLIA

Chuyến bay của chúng tôi xuất phát lúc 16h20 ngày 2/9. Có lẽ vì là 2/9 nên dân Việt Nam đi du lịch rất đông. Dù vậy tất cả mọi thủ tục đều rất thông suốt.

19h – giờ Malaysia, chúng tôi đến KLIA. Từ trên cao, một vùng xung quanh sân bay bạt ngàn màu xanh của những rừng cọ vài năm tuổi. Ấy là hai hôm sau tôi mới biết đó là cọ, chứ lúc ấy chỉ thấy những luống thẳng tắp với những cây xanh mỡ màng đầy sức sống.

Thủ tục nhập cảnh lấy của chúng tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ.

Theo kế hoạch, đêm ấy chúng tôi sẽ bắt bus về Melaka. Nhưng xong mọi thủ tục, ra đến trạm bus thì đã hết chuyến. Chuyến đi mở màn thật xui xẻo. Cũng nói thêm là không có bus thẳng từ KLIA đi Melaka. Muốn về Melaka thì phải bắt bus sang sân bay giá rẻ (KCCT) cách KLIA chừng hơn chục cây (giá bus là 1,5 đồng MR nhé).

Vừa xuống sân bay – Trước Sky train di chuyển sang cổng ra của sân bay

Tôi gọi điện thoại cho Tony, chủ Guesthouse ở Melaka, Tony khuyên nên ngủ lại sân bay, đi Taxi vừa đắt tiền vừa không an toàn. Vậy là yên tâm ngủ lại.

Giở đồ ăn mang từ nhà sang cùng ăn. Và sau đó là dọn ổ.

Rất nhiều chỗ ngủ ở sân bay. Ghế nệm, sạch. Và sân bay thì vô cùng đẹp. Đêm ở lại sân bay mới thấy, dân tình ngủ trọ khá nhiều. Rất an toàn vì an ninh canh gác suốt đêm và rất đông. Có cả những nữ an ninh ăn mặc kín mít. Nhìn họ, mình cảm thấy rất yên lòng.

Đã nghe dân du lịch bụi nói là sân bay của Sing và Mã rất lạnh, nhưng vẫn không thể ngờ được nó lạnh đến vậy. Đêm đó mình thức trắng. Lạnh không thể ngủ. Và đi lòng vòng.

Mình chưa đến các sân bay quốc tế bao giờ nên khó so sánh. Nhưng, KLIA làm mình rất thích. Hiện đại và truyền thống kết hợp vô cùng hài hòa. Hôm sau mình nói với một chuyên gia người Đức tình cờ gặp ở Melaka, là KLIA rất “gentle”, ổng rất đồng tình.

Đêm ấy mình đi khắp ngõ ngách của KLIA, ngắm mọi người say trong giấc nồng.

Không thấy gì xa lạ, chỉ thấy cái sân bay ấy rất đáng yêu. Đáng yêu từ cậu bán hàng trong siêu thị, dù 3 giờ khuya nhưng vẫn rất sành điệu và vui vẻ, sẵn lòng cho phép mình chụp một kiểu hình. Đáng yêu từ những nhân viên an ninh lịch sự, những nhân viên vệ sinh tận tình làm việc trong đêm, đến những hành khách tá túc qua đêm ở đây.

 

Cặp đôi này làm mình tưởng bở được gặp đồng hương. Nhưng cậu ấy bảo cậu ấy là người Oman và cô ấy là người Syria. Cả hai gặm bánh mì chờ chuyến bay sáng mai và rất vui vẻ khi mình xin phép chụp hình.

Máy của mình không xịn nên không có những tấm hình đẹp về KLIA. Nhưng, đêm không may mắn ấy cho mình cơ hội trải nghiệm nhiều cảm xúc tại một trong những sân bay ấn tượng của thế giới – là dân du lịch nói vậy nhé. Ai không tin thì đi Malaysia một chuyến và nhớ đừng đi hãng giá rẻ nhé, để xem mình nói đúng không. Và nếu lỡ xe, thì đừng ngại, hãy ở lại sân bay một đêm, không mất tiền, rất an toàn và lại thú vị nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

August 30, 2010 / phananpha

VỀ QUÊ!

22 năm trước, khi bố đưa cả nhà vào chuyến hành trình tìm quê hương mới, mình không nghĩ nó lại dài đến thế. Dù vậy, mình và mẹ đã khóc mấy năm trời, nhất là khi tết đến. 

15 tuổi, đủ lớn để lưu giữ nhiều ký ức, những tưởng chẳng bao giờ có thể sống được ở một nơi không phải là nơi mình đã sinh ra và có những năm tháng ấu thơ.Nhiều lần rắp tâm quay về. 

Mỗi lần trở lại thăm quê là một lần nhận ra, hình như mình không còn chỗ ở nơi cũ… Thế nhưng, vẫn cứ muốn về. 

 

Chiều thứ 7. Sân trường vắng. Ngày xưa trường không đẹp thế này. Ba mẹ con tần ngần trước khung cổng đóng chặt, không lối vào. Nơi đây mình học suốt những năm cấp 1 và cấp 2. 

 

 

 

Đi chợ “công nhân”, nhận ra một người bạn cũ, nay làm đậu phụ bán. Nhận ngay ra bạn, còn bạn thì mãi mới nhận ra mình.  

Đưa mẹ đi thăm những đồng nghiệp cũ. Chuyện tuổi già, chẳng bao giờ cạn. Bạn của mẹ theo cả ra ga tàu, bịn rịn chia tay… 

thăm bạn cũ sáng 8/8 

   

ra ga sáng 10/8/2010 

 

Ngày xưa, mình thường khóc thét lên mỗi khi đi đền Hùng ngày chính hội vì phải chen lấn. Giờ đường thêng thang, không phải leo lối mòn đất thịt trơn tuột những ngày mưa. Các con phăm phăm lên tận đền thượng. Mình vất vả theo sau mà thơ thẩn buồn… 

 

Đền Hùng 7/8/10 

Đền Hùng 7/8/10 

   

Đền Hùng (7/8/10) 

Quê ngoại đang mùa nhãn. Hai con suốt ngày chạy quanh gốc nhãn già. Ông ngoại mình mất năm 1984, lúc ấy gốc nhãn này đã cho quả bói.  

 

   

bẻ nhãn 9/10 

   

P8090457 

 

Khúc kênh này, ngày xưa, đêm đêm ông ngoại mình vẫn ngồi câu. Mấy đứa cháu nội ngoại mùa hè về ở với ông, thường được ăn cơm cá kho, mỗi bát ông đặt lên trên một khoanh cá.  

  

   

 

Năm nay, mình đưa mẹ và hai con về lại căn nhà cũ. Nơi ngồi ăn cơm này, chính là nơi đặt quan tài ông lúc ông ra đi. Dù được sửa lại nhiều lần, nhưng nơi đây chính là nơi ông sống mấy chục năm một mình. Ngôi nhà và mảnh vườn giờ được vợ chồng anh họ mình chăm sóc. 

Mẹ ruột của anh mình chỉ là con nuôi. Nhưng chưa bao giờ gia đình mình coi bác là con nuôi cả. Lúc bác mất, mẹ mình không về được nhưng khóc sưng cả mắt. Còn ngày xưa, khi ông mình mất, gia đình đã họp và thống nhất trao quyền coi sóc nhà cửa cho anh họ mình, không một chút phân vân. Lúc ấy anh chưa có vợ. May là sau đó một năm, anh cưới vợ và đó là một người vợ hiền dịu đảm đang, nên mỗi khi về quê, mình vẫn có cảm giác đây là nhà mình. 

ao nhà ông ngoại (8/8/10) 

   

 

Chị dâu mình đây 

Mẹ rất xúc động vì luôn nghĩ đây là lần cuối có thể về thăm mộ tổ tiên ông bà, vì mẹ mình không được khỏe và đã gần 70 tuổi rồi. Nhưng mình thì vẫn thầm mong có thể đưa mẹ về quê nhiều lần nữa… 

thăm mộ chiều 8/8 

   

thắp nhang chiều 8/8 

   

thăm mộ (8/8/10) 

 

Hàng xóm và cũng là một người bà con gần của ông ngoại mình. Ngày xưa mình và anh trai hè nào cũng về đây. Chúng mình vẫn tắm bên giếng nhà bác. Nay bác đã già, con cái thành đạt cả. Bác khá giả nhưng sống một mình.  

   

 

Ngày mình đưa mẹ và các con đi, bác chạy sang nhà mình mấy bận, lần nào cũng rớm rớm khóc. Già rồi nhưng vẫn nhất định bắt mình phải cầm chút tiền cho mấy đứa nhỏ… Đúng là quê hương! 

 

Còn đây là quê nội của mình… 

 

Thắp nhang ở mộ tổ bên nội  

Ông nội mình đã qua 90 – nhưng vẫn còn minh mẫn và giọng vẫn sang sảng… Không chịu  sống chung với ai, chỉ có bác ruột mình đêm đêm lên ngủ trông cụ và nấu cháo. Còn mọi việc cụ vẫn tự lo… 

 

Con trai nhận ngay ra là “cụ của con rất thích uống sữa – giống con – và không giống những cụ già khác… 

Lần đầu gặp cụ, nhưng con trai không hề lạ lẫm, sà ngay vào cụ.  

Con gái thì đây đã là lần về quê thứ 3. Rất ra dáng… “chị” trong việc hỏi thăm cụ. 

  

Con đường này hồi nhỏ mình đi mòn chân. Nó nối nhà ông nội và nhà bác ruột của mình. Hôm nay, mẹ con bà cháu lại đi trên con đường ấy. Bồi hồi quá chừng.  

  

Con trai phấn khích trước mấy chú trâu no tròn.  

Con trai và con gái có một ngày ấm áp và sôi động với các anh em họ, với trò cung kiếm, leo trèo và với những con vật lạ mắt lần đầu tiên nhìn thấy. 

   

 

   

 

   

 

  

   

 

   

 

Chị chồng và em dâu. Mẹ vẫn thương bác mình gánh một gánh nặng lớn cho cả gia đình! 

   

Mình sẽ tha hương chung thân. Chắc là thế. Biết là thế. Nhưng vẫn muốn các con biết về cây nhãn già và những ngày xưa mẹ nó đi bán nhãn cho ông ngoại, lúc chưa bằng con gái bây giờ. Vẫn muốn các con biết về vùng đất phù sa trù phú quê ngoại của mẹ và đồi núi trung du sỏi đá chỉ có chè và cọ và sắn quê nội của mẹ. Vẫn muốn các con biết những trò chơi thơ bé mà mẹ giữ trong lòng dù hơn 30 năm đã trôi qua và nhiều người đã không còn nữa… Vẫn muốn các con biết rằng, các con có một chốn đi về – dù khá xa.  

 

Nghe con trai năn nỉ, “năm sau mình lại về quê nữa mẹ nhé”, mà lòng ấm áp biết chừng nào… 

Ừ, sang năm sẽ về quê nữa, con trai ạ. Nhưng sẽ là quê ba… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 30, 2009 / phananpha

Chia sẻ một góc nhìn

(Về vụ sinh viên hành hung thầy giáo ở trường ĐH Nông Lâm TP.HCM)

  

Làm nghề dạy học, tôi đã khóc khi đọc tin về đồng nghiệp của mình, thầy Đặng Hữu Dũng (51 tuổi), giảng viên ngoại ngữ chuyên ngành – Phó chủ nhiệm khoa cơ khí – công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, bị học trò hành hung. Hành động trả thù rất “có kế hoạch”. Nhiều người đã lên án thủ phạm. Nhiều người đã cảnh báo về một thực trang đau lòng và phân tích nguyên nhân. Nhiều giải pháp đã được đề nghị…

Tôi hoàn toàn đồng tình với các ý kiến trên báo chí và trong dư luận. Tôi cũng biết không có gì có thể biện hộ được cho hành động của Thanh, sinh viên đã từng được thầy Dũng dạy dỗ… Thanh đã trở thành tội phạm. Và Thanh sẽ phải gánh chịu hình phạt.

Tôi chỉ xin chia sẻ một góc nhìn khác …

1. Mùa thi tốt nghiệp vừa rồi, tôi và một đồng nghiệp khác chấm cặp ở môn chuyên ngành. Khi ráp điểm, chúng tôi có một điểm chung là cùng đánh rớt 3 sinh viên. Chỉ với 46 bài thi, hầu như mỗi bài chỉ một tờ giấy thi, hai chúng tôi đã chấm hết 2 ngày tròn. Trong quá trình chấm, buồn, đau, giận, thất vọng, trách cứ bản thân… có cả. Đó là các sinh viên chúng tôi đã từng dạy, là lớp mà chúng tôi rất yêu. Nhưng cân nhắc mãi, chắt lọc mãi, chúng tôi vẫn đành phải cho 3 em điểm 4. Sau đó, 2 em xin phúc khảo. Và kết quả không thay đổi.

Cả trường tôi mùa rồi có khoảng hơn chục sinh viên không qua được cửa ải cuối. Tỷ lệ khoảng hơn 10%. Chúng tôi, những người đi dạy, không thể làm khác. Chỉ buồn. Buồn vì mình chưa dạy thực sự tốt để các em có thể nắm được bài và thi tốt. Và buồn vì có những sinh viên đã không nỗ lực hết mình để qua được vòng cuối, sau nhiều năm tiêu tốn tiền của mồ hôi nước mắt của cha mẹ… Nhưng nỗi buồn rồi cũng nhạt dần trong vô vàn lo toan khác của cuộc sống. Cho đến một ngày, tôi nghe một đồng nghiệp chia sẻ, rằng, một sinh viên bị rớt tốt nghiệp nhắn tin bảo là “Cô ơi! Em muốn chết quá!”. Và cho đến hôm nay, khi sự việc của thầy Dũng xảy ra.

 

2. Cuối mùa thực tập năm rồi, có một nữ sinh viên chat cho cho tôi là, cô ơi, em không thể tốt nghiệp năm nay được vì đến giờ này, em chưa có sản phẩm nào cả. Tôi hỏi nguyên nhân, em kể: đầu đợt thực tập, em vừa trình diện cơ quan thì bị sốt xuất huyết nặng. Em mồ côi, một thân một mình vừa làm vừa trọ học ở thành phố Hồ Chí Minh, vượt qua được đợt ốm thì đã hết gần nửa thời gian thực tập. Không dám đến cơ sở thực tập vì sợ bị mắng, hơn nữa, tiền thì hết, có đi thực tập cũng không biết lấy gì xoay xở… Em muốn bương xuôi.

Rất may sau đó em được tư vấn, tháo gỡ từng khó khăn một, và cuối cùng, em cũng vượt qua kỳ thực tập một cách hết sức vất vả. Em được thi tốt nghiệp, và đậu tốt nghiệp. Nhưng vẫn chưa được lấy bằng vì còn nợ một học phần, học phần giáo dục thể chất. Những trường hợp như em không nhiều nhưng cũng không quá hiếm.

 

3. Trong năm học vừa rồi, có một sinh viên khác gặp chuyện không may. Gia đình không thể cho em một đồng nào kể từ khi em nhập học. Em vừa học vừa làm thợ chạy đường nước, điện cho các công trình xây dựng nhỏ. Vì thế, số tiết nghỉ của em nhiều hơn số tiết đi học. Em là học sinh cá biệt về ý thức học tập. Thời gian sau, để có thể đi học đều hơn, em đổi công việc, cùng một người bạn mở một quán bán ốc vỉa hè tận Thủ Dầu Một. Thử tưởng tượng mỗi ngày, em chạy từ Thủ Dầu Một về Quận 5 đi học, rồi lật đật trở về để trông quán, đủ thấy em vất vả thế nào. Và chuyện nghỉ học là không thể tránh khỏi. Em nợ rất nhiều môn. Tôi không tin là em có thể vượt qua khóa học. Nhưng em vẫn ráng, vẫn nỗ lực kiếm tiền để nộp đủ học phí mỗi kỳ, dù luôn luôn là người cuối cùng, dù luôn luôn nộp tiền ngay trước thời điểm chuẩn bị bị “cảnh cáo”.

Hai sinh viên khác, quê miền Trung, chạy vạy làm thêm việc này việc khác, viết lách… nhưng cũng không thể đóng kịp tiền cho học kỳ 2 năm học vừa rồi. Rất may có người đã sẵn lòng cho hai sinh viên này mượn tiền vào giờ chót. Nhưng không biết bao giờ các em mới trả được nợ. Và còn tiền học năm học tới đây thì sao?

Muốn được tiếp tục học, trước hết sinh viên phải đóng đủ học phí. Còn học, thì có thể làng nhàng, kéo được đến chừng nào tốt chừng đó. Vì thế mới có chuyện, nhiều sinh viên học cầm chừng, làm thêm là chính. Thêm nữa, muốn thuê nhà rẻ thì phải ra ngoại thành. Ra ngoại thành thì đường đi học xa. Đường xa thì dễ chểnh mảng… Nhiều sinh viên đang vướng vào cảnh ấy.

Tất nhiên có nhiều sinh viên đã làm thêm để kiếm đủ tiền học. Nhưng cũng không phải dễ dàng gì, trong khi lao động chuyên nghiệp còn không có việc hoặc làm không đủ ăn.

Nếu hai chàng sinh viên đang thiếu tiền đóng học phí kia cũng xoay ra kiếm tiền, thì chắc chắn rằng việc học của họ sẽ bị ảnh hưởng.

 

4. Suốt năm học vừa rồi, tôi nhận được rất nhiều sự than thở của các sinh viên vùng sâu vùng xa về chuyện các em không thể theo được Anh văn chuyên ngành. Tìm hiểu tôi mới biết, có rất nhiều vùng các em không được học chương trình Anh văn 6 năm. Thêm nữa, rất nhiều trường hợp các em không học Anh văn mà vẫn tốt nghiệp phổ thông với các môn thi thay thế. Tôi đã phải hướng dẫn các em học thêm ngoài ở những trung tâm vừa túi sinh viên và đốc thúc lớp thành lập câu lạc bộ Anh văn để có thể giúp nhau thêm. Nhưng quả thật, với không ít sinh viên, Anh văn là một thách thức khó vượt. Trong khi đó, tiền học phí còn chưa đủ, lấy đâu tiền học thêm.

 

Tôi kể những trường hợp trên không phải để thanh minh cho Trần Xuân Thanh, thủ phạm của vụ hành hung thầy rất đáng lên án vừa rồi. Nhưng tôi muốn chúng ta nhìn nhận rõ rằng, có rất nhiều sinh viên của chúng ta khó khăn, thậm chí không ít sinh viên luôn phải đi trên lằn ranh mỏng manh giữa giảng đường và trường đời. Tất nhiên, không phải ai bị đẩy đến đường cùng cũng hành động tiêu cực. Nhưng, nếu chịu áp lực thường xuyên và không được chia sẻ, giải tỏa, chắc chắn sẽ có không ít sinh viên (và cả những người trưởng thành, thậm chí lớn tuổi) có hành động tiêu cực ở những mức độ khác nhau.

Tôi viết những dòng này trong khi đang miên man nghĩ về 3 học trò mà mình đã cho điểm 4 trong kỳ thi tốt nghiệp của các em. Cảm ơn các em vì cho đến giờ này, theo tôi biết, là chưa có em nào hành động tiêu cực. Nhưng sẽ không hành động tiêu cực hay là không suy nghĩ tiêu cực thì không ai dám chắc. Tôi tự hỏi, đã có ai bên cạnh các em trong những ngày mà bạn bè các em xúng xính mũ cao áo dài nhận bằng, còn cách em thì không. Tôi là giáo viên, tôi cũng mới chỉ biết buồn vì các em đã không làm được điều mình mong muốn. Nếu các em hành động tiêu cực, không phải hướng đến tôi, mà với bản thân các em, thì tôi sẽ ân hận thế nào!

Trần Xuân Thanh đã phạm tội và Thanh bị lên án. Rồi Thanh sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Điều đó đúng. Nhưng nếu Thanh chọn lựa một cách “xả” khác, nhắm vào bản thân em, thì chắc chắn dư luận sẽ xót thương.

Vấn đề là, các em, và cả chúng ta nữa, trong những thời đoạn chịu đựng áp lực, cần sự sẻ chia, cảm thông và những tư vấn hữu hiệu, chứ không phải là sự lên án hay thương xót!

  

Ảnh: Những sinh viên mà tôi rất yêu. Trong lớp các em, có 3 bạn bị tôi đánh rớt tốt nghiệp năm rồi! 

 

August 4, 2009 / phananpha

LỰA CHỌN TRUNG THỰC

Con tôi vừa kết thúc lớp 4. Hôm rồi, cô giáo dạy nhạc cho cháu mượn một số sách lớp 5 để tự học thêm trong dịp hè. Hai mẹ con cùng đọc phần hướng dẫn “miêu tả người” và tôi yêu cầu cháu hãy thử tả bà nội.

Cháu hồn nhiên bảo, con không thấy có gì để viết về bà nội cả, con không có tình cảm gì nhiều, sao viết được. Tôi giật mình, hỏi “sao con lại nói thế?” Cháu bảo: “Bà chỉ suốt ngày la con thôi. Mặt bà nhăn nheo, bà quá mập, tóc thì cắt quá ngắn, chẳng đẹp gì cả. Nói chung con thấy bà không yêu con, con không có tình cảm nhiều với bà, rất khó viết.”

Tôi điếng người nhưng cố bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích với cháu: “Khi con mới sinh ra, bà ẵm bồng con, bế con đi chơi, cho con ăn uống hàng ngày. Mẹ đi làm suốt, bà chính là người chăm bẵm cho con. Có bà, con và em mới lớn khôn khỏe mạnh như bây giờ. Con thấy xung quanh nhà mình, bao nhiêu nhà có người giúp việc trông em bé mà em bé nào cũng ốm nheo ốm nhóc đấy. Con và em không như vậy, vì em và con có tình yêu của bà. Giờ bà đã 80, bắt đầu trái tính rồi nên hay la mắng. Tất cả mọi người đều bị bà la mắng, chứ không phải một mình con. Mà bà la không phải là bà không thương yêu. Đó là bệnh của người già, bà cũng khổ sở vì chính cái bệnh ấy của mình.”

Con tôi im lặng, không cãi nữa, nhưng tôi biết tôi chưa thuyết phục được con, quá trình ấy cần có thời gian, không thể một ngày một bữa. Câu chuyện với con làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu hôm ấy tôi cắt lời con, thậm chí mắng con, thì chắc chắn hôm sau con tôi sẽ nói khác hoặc ít ra là không nói gì nữa. Nhưng sao tôi phải cắt lời cháu, sao tôi phải mắng cháu? Con tôi đã “nói thật” mà.

Nhưng tôi lại biết, nếu người lớn chúng ta mà nói nội dung y như con tôi, thì tất nhiên chúng ta sẽ bị mắng. Cùng một sự thật, cùng một sự cảm nhận, cùng một suy nghĩ, nhưng sao một đứa bé 10 tuổi thì được chấp nhận, và nên được chấp nhận, còn người lớn chúng ta thì không?

Câu trả lời là, bởi sự hiểu biết, văn hóa khác nhau.

Một hôm khác, trên đường đi học về, tôi hỏi con, khi làm tập làm văn, điều quan trọng nhất là gì? Cháu trả lời ngay, đó là thành thật. Tôi hỏi cháu “Vậy khi làm văn, thành thật có lợi gì?” Cháu lại trả lời rất nhanh: “Thành thật giúp ta không phải suy nghĩ nhiều, không sợ kể không chính xác, thành thật làm người khác không nghi ngờ những gì mình viết ra. Ví dụ như bạn Minh lớp con, tả về cây khế nhà bạn, bảo là cây khế được trồng trong chậu, mà mỗi khi hái quả bạn phải trèo, thế là con biết bạn ấy viết không thật rồi…”

Thế nhưng với người lớn, việc chọn lựa nói thẳng tuột những gì ta nghĩ, ta cảm thấy, không thể chỉ vì điều đó dễ nói hơn, chính xác hơn, dễ làm người khác tin hơn. Người lớn nói thật, còn phải để cái việc ta nói ấy trở nên “có ích” hơn với cộng đồng, với những đối tượng liên quan.

Như vậy, nói thật với người lớn không đơn giản như việc trẻ con nói thật. Và đó cũng là do sự khác biệt về văn hóa và sự hiểu biết.

Đấy là chưa kể, khi ta nói thật, ta thường đứng ở vị trí của “kẻ đúng” của “người phán xét” mà quên rằng, cuộc sống thì quá đa dạng, phong phú…, những gì ta nghĩ là “thật”, là “chính xác” lại chỉ là một phần sự thật hoặc hoàn toàn không có chút sự thật nào trong đó, hoặc ít ra là không phải là “cái sự thật mà người khác cảm nhận thấy”. Và nếu ta đã đứng ở vị thế của kẻ đúng, kẻ phán xét, thì sự thật nào rồi cũng thành khó nghe cả.

Tôi có một người thân theo đạo Công giáo. Vợ chồng anh không sống với nhau đã lâu nhưng anh không tái hôn. Mọi người đoán già đoán non. Cũng có người trách anh, vì thấy vợ anh xinh xắn, dễ thương, hiền lành. Anh không hề tâm sự với ai duyên do. Cho đến một hôm, gặng hỏi mãi anh mới khóc và bảo. Vợ anh đồng tính. Cô ấy cũng đau khổ vô cùng khi bị anh phát hiện. Cô ấy chấp nhận sống mỗi người một nơi, chỉ mong anh không nói ra sự thật. Nếu đưa nhau ra trước cha xứ, nói rõ nguyên nhân, thì hai người sẽ được công nhận ly hôn và anh được phép lấy vợ. Nhưng anh không công bố sự thật đó được. Anh chấp nhận đơn lẻ thế này thôi. Anh, giờ đã gần 50 tuổi rồi.

Chuyện khác, có hôm, tình cờ tôi nghe con gái nói: “Làm bác sỹ sướng thật, có bệnh nhân là chắc chắn có tiền”. Tôi hỏi con: “Nếu con là bác sỹ, con có chữa bệnh cho người không có tiền không?” Con tôi im lặng một lúc khá lâu rồi bảo: “Cũng có thể, vì không chữa thì tội”. “Vậy chữa bệnh có phải lúc nào cũng để kiếm tiền không?”. Con tôi lại suy nghĩ và trả lời: “Cũng có khi không ạ”.

Không phải lúc nào ta hành động cũng vì tiền hay vì cái lợi nào đó, “cái được” nào đó. Nếu suy xét kỹ thì có rất nhiều việc chúng ta làm là vì bản thân ta muốn thế và không thể không làm thế. Nếu cứ tính toán thiệt hơn thì sẽ chẳng có ai làm từ thiện, sẽ chẳng có ai cúi xuống những thân phận bé mọn, chẳng có ai bảo vệ người yếu thế, chẳng có ai đấu tranh với cái xấu hết sao?

Ta thành thật, trước hết ta thoải mái. Ta thành thật có thể ta thiệt thòi nhưng cộng đồng sẽ được lợi. Ta thành thật, có thể hôm nay ta bi đát, nhưng ngày mai cái chung sẽ dần tốt lên.

Tôi có một học sinh bướng bỉnh. Em luôn “chê” thầy cô. Thầy cô không mấy ai ưa em. Em luôn bị theo sát và cũng bị bình phẩm nhiều hơn các học sinh khác. Em không đến nỗi bị trù dập nhưng đương nhiên là không bao giờ được nâng đỡ. Em biết điều đó. Nhưng em không thay đổi.

Song, từ em, nhiều giáo viên đã phải nhìn nhận lại quá trình dạy dỗ của mình. Người bị chê đã không thể bình chân như vại nữa. Một sự thay đổi, dù âm thầm, dù chậm chạp nhưng đã diễn ra.

Dù sao thì thành thật, trung thực vẫn đẹp. Nhưng nó thật sự đẹp hơn nếu chúng ta mang vào đó nhiều cân nhắc, suy tư – dựa trên sự hiểu biết và lòng nhân hậu. Điều quan trọng mà chúng ta nên bàn là phải “trung thực” như thế nào cho “có hiệu quả”, cho có “văn hóa”, chứ không phải là bàn về chuyện có nên trung thực hay không.

Tôi thấy lo ngại, không phải vì sự giả dối đang trở nên phổ biến (như mọi người viết trên báo chí thời gian qua), mà lo ngại bởi chính thực tế, đã có quá nhiều người băn khoăn khi đứng trước sự chọn lựa giữa trung thực và không trung thực. Và nếu người sống trung thực đã không tự tin thì mong gì người khác nghe lời nói thật với thái độ tích cực!

  

………………….

P/S: Bài này viết để tham gia một diễn đàn trên báo Tuổi Trẻ nhưng viết trễ quá (diễn đàn đã kết thúc) nên post lên đây

July 8, 2009 / phananpha

VỀ SẾP CŨ

Mấy ngày nay nghe tin anh xin chuyển công tác, mình cứ cảm thấy buồn, dù rằng chuyện đi ở, thời buổi này, chẳng còn là vấn đề lớn.

Anh là người cùng học một thời với ông xã, lại là hàng xóm với nhau, nên thân là chuyện đương nhiên. Anh cũng là sếp của mình một quãng – không dài – nhưng cũng đủ để mình nhớ. 15 năm kể từ ngày biết anh, anh vẫn gầy – tóp – hom hem (giờ còn khá hơn trước một tí rồi đấy…), mắt kiếng vẫn dày dù đã phẫu thuật mắt. Lưng vẫn còng, phong cách vẫn cũ kỹ…

Có một thời mình đã tuyên bố vui, rằng, nếu anh không vướng vợ con, thế nào mình cũng chạy theo anh ấy. Vui nhưng mà thật. Mình thấy, ngay cả với một người yêu công việc như ông xã mình, thì anh vẫn hơn hẳn về sự say mê. Hình như với anh, không có gì khác, không có mối quan tâm nào khác, ngoài làm báo. (À mà còn bida, bóng bàn và cầu lông nữa). Anh hồn nhiên đến độ nhiều khi mình phì cười. Một người đàn ông gần đến mốc 50 vẫn hồn nhiên, làm việc quên cả mắt đang mờ đi và răng thì bắt đầu rụng.

Mình nhớ hoài lần anh gọi mình nhờ sửa lời bình cho phóng sự anh viết về chính ngôi trường cấp 3 anh đã gắn bó. Ai đời sếp lại đi nhờ nhân viên dưới quyền sửa bài. Nhưng anh không ngại. Và anh bảo, phóng sự này phải chính Huyền đọc mới “ra”. Lời đề nghị ấy, trong bối cảnh gần 10 năm trước là khá cấp tiến. Vì đài có người chuyên đọc, lãnh đạo rất kỵ giọng… Bắc kỳ, đâu có đến lượt mình. Và đó cũng không phải là phong cách của thời sự địa phương.

Lần khác, khi mình đã nghỉ ở Đài PTTH Đồng Nai, tình cờ gặp anh ở sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến đi công tác miền Trung, anh rủ đi cùng xe về. Trên xe, anh mở laptop nhờ sửa một phóng sự của lính anh, phóng sự ấy sắp mang dự thi… Mình xúc động về từng kỷ niệm nhỏ ấy. Xúc động vì sự tin tưởng anh dành cho mình. Và cũng xúc động vì anh là một ông sếp không hề toan tính riêng tư, miễn công việc tốt hơn là được.

Mình quý anh vì bắt gặp sự giống nhau đến đáng ngạc nhiên giữa anh và ông xã. Mà cái sự hồn nhiên là một ví dụ điển hình. Chỉ có điều anh không ham nhậu như ông xã. Điểm này thì đáng yêu hơn… Cà phê và thuốc thì như nhau.

Thời còn nghèo khổ, anh cũng là khách thường xuyên của nhà chồng mình trong những bữa ăn mà cá được kho mặn đến nỗi, anh lỡ cắn một miếng mà phải vội vàng nhả ra vì không nuốt nổi. Lúc ấy mình chưa về làm dâu. Nghe chị chồng kể thôi mà cũng rớt nước mắt.

Có lần mình đến thăm nhà anh, cách đây khoảng 10 năm, lúc ấy anh là sếp trực tiếp của mình (nhưng tất nhiên đến thăm với tư cách bạn bè – không phải thăm nhà sếp). Vợ anh ốm yếu xanh xao vì chứng rối loạn thần kinh thực vật gì đấy. Hai đứa con nheo nhóc. Căn phòng mượn của cơ quan (ở phường Thanh Bình, chợ Biên Hoà) thấp và tối. Nhìn gia cảnh mà thấy nản. Lúc đó, anh mới đưa gia đình ở quê ra thành phố, vì chị ốm đau luôn, mà quãng đường từ cơ quan về với vợ con ở quê thì những gần 80 cây số.

Lúc ấy không bao giờ nghĩ là anh chị sẽ có một căn nhà khang trang – đẹp trang nhã như bây giờ. Chị khoẻ lên, có công việc tốt. Hai con anh dần lớn – ngoan và học giỏi. Nhìn thấy cuộc sống của anh chị, thấy vui – chảy nước mắt. Đôi khi mình cũng nghĩ, vậy là, những người như ông xã và anh, tâm huyết, hết lòng, rồi cũng được bù đắp… Mình chỉ mong cuộc sống êm đềm thế… được làm hàng xóm của nhau, vui cũng như buồn, được chạy sang nhà nhau mượn ít đồng đi chợ, bưng cho nhau chén chè, tô canh …thỉnh thoảng cà phê cà pháo…

Ông xã mình đi khỏi cơ quan, cái cơ quan mà ông xã và anh đã vào từ khi đầu xanh, vừa bước ra khỏi cổng đại học. Mình cũng rời nơi mình được đón về từ khi còn là sinh viên năm cuối đang làm luận văn tốt nghiệp. Khi ấy anh đã bảo rằng, anh không hiểu nổi vì sao.

Mình cũng chỉ mong anh mãi nghĩ, mãi chắc, mãi cảm thấy, là bọn mình vô lý, là bọn mình sai lầm… Như mình cũng đã viết trên blog, mình luôn ước, một ngày nào đó mình sẽ phải ân hận sâu sắc khi rời bỏ cơ quan. Mình thật lòng ước vậy…

Anh vẫn qua chơi, chia sẻ những buồn vui dù không còn cùng cơ quan nữa…

Có lúc anh say xưa kể về công việc, những công việc mà ngày xưa chúng mình đã từng cùng chung lo… Anh vui khi có một nhân viên mới giỏi nghề. Anh hồ hởi khi có một tiết mục “đứng” được trong lòng người xem…

Và tất nhiên, cũng nhiều ưu tư…

Nhưng mình vẫn hy vọng là anh sẽ gắn bó với nơi ấy. Vì mình biết, nơi ấy cần lắm những người như anh. Mà thật ra, nơi nào cũng cần những lao động như anh cả. Mình yên tâm vì nơi ấy có những người như anh. Đôi lúc buồn khi nghĩ về cơ quan cũ, chính là vì không còn được làm việc với anh và những đồng nghiệp như anh nữa…

Nhưng một ngày, anh sang chơi và thú nhận, rằng, bọn mình đã đúng…

Được anh cho là đúng mà mình buồn não ruột.

Và anh cũng muốn làm đúng. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho con, sau quãng thời gian ăn ngủ với thời sự…

Chính đáng thôi. Nhưng mình vẫn buồn. Mình nhớ anh của loạt phóng sự điều tra về công ty Ong Mật, về công ty mía đường La Ngà… Mình nhớ anh của sự nhiệt thành dành cho các lớp phóng viên thời sự trẻ mà anh đã từng tiếp nhận – dìu dắt…, nhớ cái cười sún răng của anh… hồn nhiên không che giấu…

47 tuổi. Sẽ nhiều khó khăn khi thay đổi. Nhất là sau 23 năm gắn bó với chỉ một cơ quan. Nhưng mình tin là anh sẽ hài lòng hơn bởi chính sự xê dịch.

Với mình, với ông xã và với anh, “giàu” chưa bao giờ là một “tiêu chí”. Bởi chính sự hết lòng đã là giàu có. Mà hết lòng thì, với 3 chúng mình, là bản năng.

Thế nên, sếp ơi! Cứ yên tâm. Cứ đi sẽ đến…

Nhưng dù sao thì mình vẫn buồn. Mà chắc sếp cũng đang buồn. Nhưng sau nỗi buồn, là vững vàng, sếp nhé!

Image